Mê hoặc vương tử đáng yêu
Phan_17
Cô uống xong canh liền bị Vân lão gia đẩy ra khỏi phòng là, vừa ra ngoài mới nghĩ tới cô không có địa chỉ của An gia, nơi này là dựa vào một chút ký ức lúc nhỏ tìm đến, hồi bé cô cũng chỉ vào An gia có một lần, không ngờ cô đã tìm được rồi.
Vân Tịch Dạ hiện tại tâm tình rất phức tạp, cô không biết mình có nên đi vào hay không, biết rõ hai người là yêu nhau, rõ ràng cô tin An Vũ Hàm, nhưng không biết vì sao, mỗi lần nghĩ là sẽ bỏ qua được Lưu Tư Vũ, thì trí nhớ lại xuất hiện bộ dạng thân mật hôm đó của hai người trên điện thoại, trong lòng đau xót.
‘Đã quên mất bắt đầu thế nào, có lẽ chỉ là đối với anh, có một loại cảm giác, đột nhiên em phát hiện, đã yêu anh thật sâu, thực sự rất đơn giản...’ đột nhiên tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Nhìn thấy cái tên hiện lên trên điện thoại không phải là ông nội, cô xoa xoa mi tâm, thở phào bắt điện thoại nói: “Chuyện gì?”
Nghe được thanh âm mệt mỏi của Vân Tịch Dạ trong điện thoại, Tà quan tâm hỏi: “Dạ, mệt lắm à?”
“Không, ta rất tốt, ngươi gọi điện thoại cho ta chuyện gì?” ngữ khí Nhàn nhạt nghe không ra là vui hay buồn.
“Chuyện của Hà Y Na đã giải quyết, bà ta bây giờ chỉ là một nữ nhân vì tiền tài mà sống vô cùng hèn mọn tham lam, về phần Lục Tử Lộ... Bây giờ căn bản tìm không được cô ấy, so với Lục Tử Hạo biến mất lúc trước còn triệt để hơn.” Nói đến phần sau Tà có chút bất đắc dĩ, hắn phát hiện sau khi về nước hắn luôn đem tới cho Vân Tịch Dạ những tin tức bất lợi, mà kiêu ngạo trên người hắn đã bị hai anh em Lục gia làm biến mất, lần đầu tiên hắn hiểu cái gì gọi là cảm giác thất bại.
Nhắc tới Lục Tử Lộ, Vân Tịch Dạ nhẹ nhàng thở dài, lúc này trong lòng cô chỉ có chuyện của An Vũ Hàm, thật đúng là không có tinh lực mà suy nghĩ đến một đứa con gái không có chút nguy hiểm nào, cho nên Vân Tịch Dạ nhàn nhạt nói với Tà: “Tược thì thôi đi, cô bé ấy cũng không nguy hiểm đâu.”
Về sau Vân Tịch Dạ hối hận muốn chết chính là vì tự đại của mình hôm nay, chính là quyết định buông tha Lục Tử Lộ.
Chương 48: Hiểu rõ
“Xin hỏi cô tìm ai?” Một phụ nữ trung niên ăn mặc giống người giúp việc, nhìn Vân Tịch Dạ ngoài cửa cùng xe thể thao phía sau cô, lễ phép hỏi.
Vân Tịch Dạ cười cười nói: “Xin chào, cháu họ Vân, cháu tìm An Vũ Hàm.” Cuối cùng Vân Tịch Dạ quyết định vẫn là đi tìm An Vũ Hàm, kỳ thực trong khoảng thời gian này cô nhớ anh rất nhiều.
“Vân... Vân...” Nữ giúp việc nghi hoặc nhìn Vân Tịch Dạ nghĩ ngơi một chút, hình như nhớ ra cái gì đó, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Vân Tịch Dạ, trong mắt tỏa ánh sáng lớn tiếng nói: “A! Cô là Vân tiểu thư! cô mau vào, thiếu gia mấy ngày nay tâm tình không tốt toàn nhớ tới cô.”
Vân Tịch Dạ đi vào lễ phép gật đầu với những người giúp việc hai bên, người phụ nữ đó kéo tay Vân Tịch Dạ nhiệt tình tự giới thiệu: “Tôi là bảo mẫu của thiếu gia khi còn nhỏ, mọi người đều gọi tôi là dì Ngô, chúng ta đã gặp nhau rồi đó! Khi đó cô mới hơn 4 tuổi, còn nhớ không?”
“Nhớ, dì Ngô vẫn như vậy, không thay đổi gì.” Vân Tịch Dạ mỉm cười lễ phép gật gật đầu.
Dì ha hả kéo tay Vân Tịch Dạ, vô cùng thân thiết lặng lẽ nói với cô: “Thiếu gia ở trong phòng, Lưu tiểu thư cũng ở đó! Bằng sự từng trải của mình, dì Ngô hiểu rõ, Lưu tiểu thư kia tuyệt đối không phải đơn giản như bề ngoài, cô nhanh đi xem một chút đừng để cho nữ nhân kia lừa thiếu gia! Dì Ngô chỉ là người hầu khó mà nói được cái gì, cô là vị hôn thê của thiếu gia, lời nói rất có trọng lượng! Tôi đi chuẩn bị nước trái cây cho cô.”
“Vâng, cám ơn dì Ngô.” Nghe được dì Ngô nói, Vân Tịch Dạ cảm giác trước mắt hình như sáng lên một cái, thoải mái cười thật tình tạ ơn dì Ngô.
Là chính cô để tâm chuyện vớ vẩn, An Vũ Hàm yêu cô là thật, Tà cũng đã nói là Lưu Tư Vũ hôn trộm An Vũ Hàm xong rồi chạy mất, tấm hình trên điện thoại di động có cũng là khi gọi tới mới hiện lên, cũng không phải là ở trong điện thoại di động của An Vũ Hàm, trên tấm hình đó An Vũ Hàm rõ ràng là nhắm mắt lại ngủ ở trên cỏ, hẳn là Lưu Tư Vũ chụp ảnh! Về phần giọng nói kia, hẳn cũng là Lưu Tư Vũ len lén thiết kế.
Vân Tịch Dạ nghĩ thông suốt, tâm tình liền mở rộng trong sáng, nhìn dì Ngô đi về phía phòng bếp, cô dùng kí ức khi nhỏ tìm được căn phòng hồi bé của An Vũ Hàm, cửa phòng đóng một ửa, cô định đi vào, liền nghe thấy tiếng cãi vã từ bên trong truyền ra.
Lưu Tư Vũ nhìn chằm chằm An Vũ Hàm nằm ở trên giường, rồi lại nhìn nơi khác hắng giọng, sắc mặt cũng không tốt nói: “Không sai, là em có dự mưu tiếp cận anh, đó là bởi vì em yêu anh! Anh có biết lúc em ở thành phố T nghe được tin anh đính hôn, lòng em đau thế nào không? Em yêu anh! Từ lúc nhìn thấy ánh mắt đầu tiên của anh...”
“Câm miệng! Cô cút ra ngoài cho tôi! Cô nghe không hiểu tiếng người sao?” Nhìn nữ nhân trước mắt không biết xấu hổ, An Vũ Hàm khí trong phổi nhanh nổ tung!
Nhớ lúc nhỏ khi nhìn thấy cô ta, bóng lưng cô đơn ấy làm An Vũ Hàm tà Vân Tịch Dạ, kích động chạy lên, lại phát hiện cô không phải là Vân Tịch Dạ trong lòng mình, có hơi thất vọng.
Nhưng vẫn là chú ý tới này cô bé cô độc này đứng một mình trên đường cái, tiểu cô nương khuôn mặt nhếch nhác toàn nước mắt, anh thấy cô đáng thương mới mang cô về nhà, về sau Lưu bá bá không có con gái nhận nuôi cô, cho cô một cuộc sống bình thường.
Mà cô thì sao? Nhiều năm đã trở thành con người như thế, đầu tiên là ôn nhu săn sóc tiếp cận anh, làm cho anh đối với cô sản sinh hảo cảm, bị cô ảnh hưởng. Lại đặt tấm ảnh họ chụp chung hiển thị khi điện thoại gọi đến làm cho Vân Tịch dạ hiểu lầm.
Bây giờ thì tốt rồi, Vân Tịch Dạ không muốn kết hôn với anh, còn bắt anh ra khỏi nhà, anh sau này sẽ không thấy được con mình sinh ra! Càng nghĩ An Vũ Hàm càng sinh tức giận, nhìn mỹ nữ trước mắt cả người chỉ còn lại một chiếc quần lót, hai mắt đỏ đậm!
Không phải tình dục, mà là phẫn hận cùng chán ghét!
Nhìn thấy An Vũ Hàm quét ánh mắt lạnh lùng tới, thân thể Lưu Tư Vũ nhịn không được run rẩy, đè sự sợ hãi trong lòng xuống tự bảo mình phải bình tĩnh, một bộ dạng đáng thương nói với An Vũ Hàm: “Tiểu Vũ ca ca, Tư Vũ thật sự rất yêu anh! Vân Tịch Dạ người kia căn bản là không yêu anh! Nếu như yêu anh, cũng sẽ không bị em ảnh hưởng đến vậy! Tiểu Vũ ca ca em... A!”
‘Phanh!’ thanh âm đồ sứ rơi xuống đất cùng tiếng thét chói tai của Lưu Tư Vũ cùng nhau vang lên, làm cho biệt thự thoạt nhìn vắng vẻ có chút cảm giác giống phim kinh dị, lập tức tiếng thét giận dữ của An Vũ Hàm vang lên, càng làm cho biệt thự vốn đã kinh khủng càng thêm phần mưa gió bão táp.
“ cho phép cô gọi bản thiếu gia là Tiểu Vũ? cô làm gì có cái phúc phận ấy! Nếu không phải là bản thiếu gia thương hại cô, cô bây giờ không biết sớm đã chết ở nơi nào rồi!” An Vũ Hàm có chút vô lực nửa nằm ở trên giường, hai má ửng đỏ.
“Tiểu Vũ ca...” Lưu Tư Vũ nhìn An Vũ Hàm tuyệt tình trong lòng đố kị càng đốt càng mạnh, trên mặt lại vẫn là một bộ dáng nhu nhược đau xót, vừa định nói gì lại bị An Vũ Hàm cắt ngang.
“hiện tại tôi cho cô ba giây, lập tức biến mất khỏi ánh mắt tôi, nếu không đừng trách tôi vô tình! Một... Hai... Ách! Cục cưng.” Lúc này trong tay An Vũ Hàm cầm một bình hoa, giận trừng mắt với Lưu Tư Vũ vừa tránh thoát được cái chén sứ, lạnh lùng nói với cô ta. Cũng đang nhìn xem cửa phòng bị ai mở ra, An Vũ Hàm sắc mặt lạnh lùng chưa hẳn biến mất nhưng thanh âm đã mềm đi bảy phần.
Vân Tịch Dạ đẩy cửa tiến vào, liền nhìn thấy An Vũ Hàm tốn sức cầm một bình hoa có chút nghi hoặc, vết thương phía sau anh chưa khỏi hoàn toàn, nhưng cũng không đến mức cầm cái bình hoa mà mệt thành như vậy, sau đó nhìn thấy An Vũ Hàm khuôn mặt đỏ ửng cùng nửa than trần của Lưu Tư Vũ, lập tức hiểu rõ mình tới thật là đúng lúc!
Vân Tịch Dạ lướt qua Lưu Tư Vũ trần nửa người, đi tới trước giường nâng An Vũ Hàm đang nửa nằm dậy, tự nhiên cúi người hôn lên ánh mắt tràn đầy hàn khí của An Vũ Hàm,, căn bản không để ý tới Lưu Tư Vũ ở một bên tức giận, ôn nhu nói với An Vũ Hàm: “Ông bảo em đến đón anh về nhà, để anh chăm sóc cho cốt nhục của anh!”
Nghe thấy Vân Tịch Dạ nói, An Vũ Hàm những lời vừa rồi của anh chắc chắn cô đã nghe được, bộ dạng phẫn nộ với Lưu Tư Vũ liền biến mất. Hài lòng dựa vào lòng Vân Tịch Dạ, bĩu môi liếc nhìn Lưu Tư Vũ đang chỉnh sửa quần áo của mình, ủy khuất nói với Vân Tịch Dạ: “Cục cưng, anh nóng quá! Em đuổi cô ta ra ngoài đi, nhìn thấy cô ta anh thật tức giận.
Sờ lên gương mặt của An Vũ Hàm, Vân Tịch Dạ nhíu mày, ánh mắt lạnh đi mấy phần ngẩng đầu nhìn Lưu Tư Vũ bên cạnh, đứng dậy định hỏi cô ta có muốn giải thích gì hay không.
Mà Lưu Tư Vũ nhìn thấy ánh mắt băng lạnh của Vân Tịch Dạ, cũng bởi vì hàn khí cường đại tỏa ra từ trên người An Vũ Hàm mà thân thể run lên nhè nhẹ lần thứ hai càng mạnh hơn, nhìn thấy Vân Tịch Dạ đứng lên lại càng hoảng sợ, lui về phía sau một bước vừa vặn đụng trúng vào dì Ngô, quần áo cũng chưa chỉnh tề đã chọn đường chạy mất.
“Ai, ai, ai! Con bé này.” Dì Ngô vẻ mặt bất mãn nhìn bóng lưng Lưu Tư Vũ rời khỏi xoay người đóng cửa phòng, cười híp mắt nhìn An Vũ Hàm và Vân Tịch Dạ ngồi cùng một chỗ, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của An Vũ Hàm đỏ hơn mức bình thường, thân là người từng trải hơn nữa lại sống trong tầng lớp xã hội này đã lâu, lập tức hiểu rõ tại sao Lưu Tư Vũ lại nhanh chóng chạy mất như thế.
Dì Ngô đặt hai ly nước trái cây xuống, khách khí nói với Vân Tịch Dạ và với An Vũ Hàm đang mở trừng mắt: “Vân tiểu thư uống nước trái cây, ha hả... Tôi không quấy rầy, để tôi đi bảo người ta thu dọn những mảnh vỡ trên nền nhà, hai người từ từ trò chuyện.” Nói xong người đã đứng ở ngoài cửa, lập tức truyền đến tiếng đóng cửa từ bên ngoài.
An Vũ Hàm xấu hổ đem vùi đầu ở ngực Vân Tịch Dạ không tính cuộn trào mãnh liệt, một tay tự nhiên ôm thắt lưng Vân Tịch Dạ, một tay không tự chủ kéo áo ngủ trên người, cảm giác có chút oi bức cho nên chăn mền bị cũng tung hết xuống dưới.
Chương 49: Mở rộng tấm lòng
An Vũ Hàm ý thức càng ngày càng mơ hồ, chỉ cảm thấy thân thể rất nóng, áo ngủ trên người đã bị anh cởi sạch, chăn trên giường cũng bị anh đá xuống phía dưới.
Vân Tịch Dạ nhìn An Vũ Hàm chỉ còn cái quần lót, có chút đau đầu lại có chút quẫn bách, mặc dù cô và An Vũ Hàm đã phát sinh quan hệ, nhưng không phải chỉ là buổi đêm thôi! Hơn nữa không bật đèn cho nên cái gì cũng không nhìn thấy, tự nhiên cũng là không lúng túng như bây giờ.
Thật không nhìn ra được, bình thường thoạt nhìn trông giống một thằng nhóc đáng yêu, làm cho người ta bỏ quên chiều cao cùng tuổi tác của hắn, An Vũ Hàm lúc này khỏa thân dĩ nhiên là vô cùng hoàn mỹ, vóc người tuyệt vời đó khiến cho gương mặt cô nhịn không được mà nóng lên.
“Cục cưng... Cục cưng, nóng! Nóng quá.” An Vũ Hàm mơ mơ màng màng nhìn thấy hai má Vân Tịch Dạ ửng đỏ, bò dậy lại gần Vân Tịch Dạ, bĩu môi cắn vào hai má cô, dùng tiếng rên rỉ tràn đầy dụ hoặc, lập tức liền hôn lên môi Vân Tịch Dạ.
Cảm nhận được nụ hôn nóng bỏng mà ôn nhu của An Vũ Hàm, Vân Tịch Dạ nhắm mắt nhẹ nhàng đáp lại, một đôi bàn tay to nóng như lửa mơn trớn thân thể của cô, trong nháy mắt tụ trong cơ thể cô như có hàng vạn đốm lửa nhỏ, quần áo trên người từng thứ một bị anh thoải mái cởi ra...
Tiếng thở hỗn loạn của đàn ông hòa cùng tiếng thở gấp của phụ nữ, tựa như thống khổ lại tựa như vui sướng, không ngừng mà vang vọng ở căn phòng vắng vẻ... Từ tiếng thở dốc lên xuống này căn phòng không có ai quấy rầy bắt đầu nóng lên!
Hồi lâu sau trong phòng cũng có một cơn gió nhẹ khoan khoái, làm cho lửa nóng trong phòng rốt cuộccũng từ từ dịu bđi.
An Vũ Hàm lần thứ hai mở mắt ra, liền nhìn thấy Vân Tịch Dạ nhíu ngủ say, trong lòng là hưng phấn cùng hài lòng không thể nói ra, nhưng nhìn thấy Vân Tịch Dạ chân mày nhíu thật sâu lại có chút đau nhói trong tim, giúp cô vuốt vuốt vuốt, rồi lại lập tức nhíu lại như cũ. Tối hôm qua Vân Tịch Dạ bao nhiêu lần đau đớn kêu van, mà khi đó anh lại điên cuồng đến mức không thể dừng được, bây giờ nhìn thấy Vân Tịch Dạ như vậy không ngừng tự trách.
Thấy lông mi Vân Tịch Dạ run rẩy, anh biết cô đã tỉnh liền nhắm mắt lại, làm bộ vô thức tay ôm lấy eo nhỏ của cô, đem vùi đầu vào trong ngực cô tại nơi bộ ngực mềm mại cọ sát.
Vân Tịch Dạ mở mắt ra liền thấy An Vũ Hàm nhắm mắt lại, vẻ mặt mơ hồ ở bộ ngực mình cọ cọ, khuôn mặt tinh xảo của cô nhanh chóng đỏ lựng lên. Thân thủ vô cùng mờ ám muốn kéo chiếc chăn qua tối hôm qua cô nhặt lên đắp lên trên người cả hai, hiện tại đã chạy xuống đến hai bên hông, không muốn đánh thức An Vũ Hàm đang ngủ say trong lòng, không ngờ anh lại mở mắt ra.
An Vũ Hàm làm bộ mơ hồ ngẩng đầu, vô tội trát hạ ánh mắt của Vân Tịch Dạ, liếc nhìn cô chuẩn bị kéo chăn, sau đó liền nhìn thấy thứ mềm mại trước mặt mình, đùa dai gặm nhấm.
“A! An Vũ Hàm, anh to gan nhỉ! Dám giả bộ ngủ!” Vân Tịch Dạ đẩy An Vũ Hàm chuẩn bị ở trên người mình tiếp tục làm loạn ra, mắng to một tiếng, trong mắt của anh rõ ràng như thế, làm sao tránh được ánh mắt của Vân Tịch Dạ cô chứ!
An Vũ Hàm bị đẩy ra ủy khuất nhìn Vân Tịch Dạ, giống như con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ lần thứ hai tiến lên, ôm lấy thắt lưng cô bĩu môi nói: “Cục cưng, anh đói bụng! Em có đói không?
“Ách... Em cũng đói!” Nói đến đói, bụng Vân Tịch Dạ rất phối hợp vang lên một chút! Nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ rồi trầm mặc không nói gì, ngày hôm qua cô chưa ăn cơm tối, muốn tới đây đón An Vũ Hàm về ăn cùng, không ngờ lại phát sinh ra loại chuyện này, hiện tại da bụng đã dính vào da lưng rồi, hơn nữa trong bụng còn có một kẻ cướp cơm!
“Anh đi làm bữa sáng cho em, em nằm yên đó đi” An Vũ Hàm chuyển đề tài thành công, cả người nhanh chóng mặc áo ngủ vào, chạy ra khỏi phòng.
——
“Cháu tránh ra cho ông! Ông muốn đi xem chắt nội? Người làm cha như cháu được nhìn, tại sao ông là cụ nó lại không được nhìn!” An lão gia vẻ mặt phẫn nộ, ủy khuất oán giận An Vũ Hàm ngăn lại trên cầu thang.
An Vũ Hàm bưng mâm cơm chặn ở cầu thang, nhìn ông nội mình không chút e lệ nào định xông vào phòng ngủ của người khác, phi thường bất đắc dĩ liếc mắt thản nhiên nói: “Ông à, cục cưng còn chưa có ngủ dậy mà, ông tới đó để làm chi? Dì Ngô làm bữa sáng rồi, ông đi ăn mau đi, đừng có giống cái đứa trẻ không hiểu chuyện được không?”
“Tiểu tử thối, ông là ông nội của các cháu, sợ cái gì! Ông chỉ là muốn nhìn chắt nội chút thôi! Để ông đi tới liếc mắt nhìn, liền liếc mắt một cái!” Vân Tịch Dạ ở trong phòng chờ An Vũ Hàm, nửa ngày không thấy anh về, tùy tiện mặc quần áo của anh vào đi ra, liền nhìn thấy hai ông cháu đứng ở cầu thang, mắt to mắt nhỏ trừng nhau.
Vân Tịch Dạ không nói gì đi ra, chào An lão gia, chậm rãi đi xuống lầu dưới: “An lão gia, buổi sáng mạnh khỏe!
“À, cháu cũng thế, cũng thế!” Nhìn thấy Vân Tịch Dạ đi ra An lão gia cười ha hả chào lại, thấy Vân Tịch Dạ một người từ trên cầu thang đi xuống dưới có chút lo lắng, đưa mâm cơm trên tay An Vũ Hàm cho dài Ngô, giục An Vũ Hàm tới đỡ: “Tiểu tử thối, còn không đi lên đỡ! Chắt nội ta có sơ suất gì, ta làm thịt cháu!”
An Vũ Hàm nghe lời vội vã lên lầu, đỡ Vân Tịch Dạ đã gần xuống tới nơi. Mà Vân Tịch Dạ nghe thấy An lão gia nói khóe miệng co quắp, thế nào biến cô thành người tàn phế rồi! Xuống lầu cũng cần người đỡ, vô dụng vậy sao.
Vân Tịch Dạ không để ý An Vũ Hàm đi tới muốn đỡ tay cô, tiếp tục đi xuống dưới, vừa vừa xuống dưới vừa nói với An gia: “An lão gia, cháu không yếu ớt như vậy!”
“Haiz! Mang thai không thể so với bình thường, nhất định phải cẩn thận!” Nói An lão gia tử đã kéo tay Vân Tịch Dạ lại, trực tiếp đi đến phòng ăn, cũng không để ý An Vũ Hàm, làm anh một mình điên cuồng đi ở phía sau.
Ăn xong bữa sáng An Vũ Hàm nhớ tới Vân Tịch Dạ tối hôm qua kêu đau, muốn kéo Vân Tịch Dạ đi bệnh viện làm kiểm tra, anh rất sợ tối hôm qua cử động mạnh quá làm thương tổn Vân Tịch Dạ. Quả nhiên sau khi kiểm tra xong, đáng thương An Vũ Hàm bị một thời mãn kinh phụ khoa bác sĩ hung hăng giáo huấn một trận, nói anh không biết kiềm chế lại làm cho phụ nữ có thai lăn qua lăn lại như vậy, nếu không phải là Vân Tịch Dạ thân thể khỏe khoắn, có thể thai nhi đã sớm rớt rồi!
Lúc này An Vũ Hàm đã ra khỏi bệnh viện, vừa lái xe thể thao của Vân tịch Dạ, vừa thỉnh thoảng quay đầu vẻ mặt áy náy, ủy khuất nhìn cô.
Vân Tịch Dạ toàn thân không còn chút sức lực nàn định phải nghỉ ngơi, lại bị ánh mắt hối hận của An Vũ Hàm thỉnh thoảng đảo qua, cho nên toàn thân không được tự nhiên, đành phải nghiêng người tựa lưng vào ghế, mở trừng hai mắt nhìn An Vũ Hàm hỏi: “Làm sao vậy?”
“Xin lỗi, anh không nên qua lại thân thiết với Lưu tư vũ như vậy, hôm đó càng không nên giận dữ với em.” Thấy Vân Tịch Dạ hỏi, An Vũ Hàm cắn cắn môi dưới, một lát mới yếu ớt nói.
Nghe được An Vũ Hàm nói lời này, Vân Tịch Dạ ôn nhu cười nói: “Không liên quan! Em bây giờ mệt mỏi chỉ muốn ngủ, anh đừng dùng ánh mắt vô tội kia nhìn em, chuyên tâm lái xe đến nơi gọi em dậy.”
“Ân.” Nhìn Vân Tịch Dạ thực sự mệt chết đi, An Vũ Hàm nhẹ nhàng trả lời, liền bắt đầu chuyên tâm lái xe.
Xe chậm rãi dừng ở dưới nhà, An Vũ Hàm xoay người liền nhìn thấy dung nhan mỹ lệ khi ngủ của Vân Tịch Dạ, khóe môi tươi cười không đánh thức cô, mà là xuống xe mở cửa xe bên kia, nửa người trên thò vào trong, nhẹ nhàng tháo dây an toàn cho cô, mềm nhẹ ôm Vân Tịch dạ đang ngủ say lên trên lầu.
Chương 50: Lưu Tư Vũ
“U! Mấy ngày không gặp, hai người này tốt hơn rồi!” Tà cùng Lý Kính đẩy cửa nhà Vân Tịch Dạ ra tiến vào, liền nhìn thấy Vân Tịch Dạ đang ở trong lòng An Vũ Hàm, một bên uống canh, một bên xử lý đám tài liệu trong tay.
Mà An Vũ Hàm ngồi ở trên sô pha nửa ôm Vân Tịch Dạ trong lòng, tay trái bưng chén canh, tay phải cầm thìa ân cần đút canh cho Vân Tịch Dạ.
Vân Tịch Dạ ngẩng đầu nhìn Tà cùng Lý Kính bước vào, lại cúi đầu tiếp tục nhìn tài liệu, ngoài miệng không quên nói: “Ngồi đi.”
Vào cửa nhìn tháy tình hình bên trong xong, ánh mắt Lý Kính mất tự nhiên tối sầm đen đặc, sau đó trong tim nói ra câu chúc phúc. An Vũ Hàm ôm Vân Tịch Dạ, tự nhiên thấy được tia buồn bã trong mắt Lý Kính kia, nháy đôi mắt to che giấu tia không hài lòng, vẫn như cũ ôm Vân Tịch Dạ cũng không có ý muốn buông cô ra.
“Có việc gì sao?” Thấy Lý Kính cùng tà chậm rãi ngồi xuống, Vân Tịch Dạ lần thứ hai nhàn nhạt lên tiếng.
“Tuyết và Hương đã an toàn trở về An quốc, ách... Hôm nay ở dưới kia có rất nhièu phóng viên! Có lẽ là vì chuyện ngươi chưa kết hôn đã có thai, còn có...” Tà có chút khó xử liếc nhìn An Vũ Hàm, lần thứ hai đưa ánh mắt rơi trên người Vân Tịch Dạ đang ở trong lòng An Vũ Hàm, không biết mình phải mở miệng như thế nào, cuối cùng nhìn Lý Kính bên cạnh tâm trạng không tốt, trong lòng thở dài.
Nghe ra sự chần chừ của Tà, Vân Tịch Dạ từ trong tài liệu ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, từ trong lòng An Vũ Hàm đi ra tới trước bàn làm việc ngồi xuống, một bên nhắm mắt dưỡng thần một bên thản nhiên nói: “Ta không phải là chưa kết hôn mà có thai trước, ta đã kết hôn rồi! Chỉ là chưa có cử hành hôn lễ mà thôi, hiểu không? ‘Còn có’ của ngươi là có ý gì?”
“Hiểu rồi! Những phóng viên kia ta sẽ xử lý. Về phần ‘Còn có’ kia ta nghĩ vẫn là để Kính nói cho ngươi biết đi.” Tà thu được ánh mắt của vân Tịch Dạ, lần thứ hai mắt liếc nhìn An Vũ Hàm không nói gì.
Không phải là hắn không muốn nói, thật sự hắn không rõ ràng tình trạng người này, Vân Tịch Dạ thực sự nhanh như vậy đã tha thứ cho An Vũ Hàm sao? Ngàn vạn lần, đây có khi chỉ là ngoài mặt! Tà phát hiện hắn thực sự là một chút cũng nhìn không thấu được Vân Tịch Dạ.
Lại nói An Vũ Hàm, tên này đối Lưu Tư Vũ kia vẫn là không tệ! Nhưng mà nói chuyện này khi An Vũ Hàm đứng ngay kia Vân Tịch Dạ sẽ nổi giận không?
Hắn gánh chịu không được lửa giận của Vân Tịch Dạ đâu, quên đi, hãy để cho Lý Kính nói! Nếu quả thật có chuyện gì không tốt xảy ra, Vân Tịch Dạ cũng sẽ không phát hỏa với Lý Kính đâu.
Hiểu rõ tâm tư của Tà, Lý Kính liếc nhìn An Vũ Hàm, chân mày khẽ nhíu đi gần tới, cầm lấy tài liệu bên người xòe ra trước mặt Vân Tịch Dạ nói: “Lưu Tư Vũ mấy ngày nay đã cướp mất vài đối tác của chúng ta, mặc dù chỉ là một vài đối tác nhỏ! Nhưng, chủ yếu là chúng ta không điều tra được cô ta làm sao mà có thể làm thành như thế! Hợp tác với chúng ta chủ yếu là những đối tác lâu năm, có thể tùy tiện bị người ta cướp đi, sợ rằng mọi thứ không đơn giản như thế đâu.”
Dừng một chút Lý Kính nói tiếp: “Gần đây trên thị trường mới xuất hiện “Nhã Vũ” thế nhưng lại thu mua cổ phiếu của chúng ta, ba ngày đã thu mua ba phần trăm và còn muốn mua thêm nữa.” Nói xong Lý Kính tựa trên sô pha, nhìn An Vũ Hàm lúc này đã rời đi, Vân Tịch Dạ ngồi ở trước bàn làm việc nhắm mắt dưỡng thần. Không cần phải nói chắc hẳn Vân Tịch Dạ cũng biết “Nhã Vũ” là của ai!
Vân Tịch Dạ nhíu mày, khóe miệng dãn ra một nụ cười trào phúng lạnh lùng, mở to đôi mắt hồ ly mị hoặc, nhìn cũng không thấy An Vũ Hàm ngồi trên sô pha đen mặt, thản nhiên nói với Lý Kính: “Cổ phiếu của chúng ta đang mất giá sao?”
Nhìn thấy Vân Tịch Dạ khóe miệng trào phúng, Lý Kính cũng nhịn không được nữa thanh âm ôn nhuận vang lên: “Không có!
“Người kia là có rất nhiều tiền?” Hỏi câu này cùng lúc Vân Tịch Dạ nhìn qua An Vũ Hàm, mà trong thanh âm của cô đè nén cười nhạo, làm cho Tà ngồi ở trên sô pha trực tiếp xuy cười ra tiếng.
“Ha hả... Công ty của vợ chồng họ Lưu ở thành phố T chỉ là một công ty nhỏ, cũng không được liệt vào giới thượng lưu ở thành phố T, cuộc sống của bọn họ chỉ có thể nói là an nhàn thôi! Bọn họ không thể cho Lưu Tư Vũ nhiều tiền tiêu xài vậy đâu.” Nghe được trào phúng ám mang trong lời nói của Vân Tịch Dạ, Tà hiển nhiên có chút đắc ý vênh váo, quên mất An Vũ Hàm ngồi ở trên sô pha đen mặt, càng quên ánh mắt Vân Tịch Dạ ném tới.
Vân Tịch Dạ cất khóe miệng trào phúng đi, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tà, yên lặng lại tràn đầy băng lạnh lên tiếng nói: “Ngươi cười cái gì? Không muốn Tuyết nữa thì nói đi, để ta nhanh chóng đi tìm cho tuyết một lão công!”
“Ách...” Bị Vân Tịch Dạ nói Tà nghẹn, trong đầu đầy hắc tuyến, hắn không có năng lực sao? Haiz! Thực sự rất không có năng lực! Thật không ngờ trong nước khắp nơi đều là ngọa hổ tàng long, hắn đã thất thủ rất nhiều lần.
Nhưng, dù cho như vậy Vân Tịch Dạ cũng không thể cứ mãi dùng Tuyết để uy hiếp hắn a! Hắn đã quên mất đây là lần thứ mấy cô dùng cái tên này để uy hiếp hắn rồi! Lúc trước thật không nên cho Vân Tịch Dạ biết hắn thích Tuyết, hiện tại động một chút là bị uy hiếp.
“Dạ, đừng như vậy! Ta cam đoan không quá hai ngày nhất định điều tra ra! Ngươi yên tâm.” Vẻ mặt Tà bất đắc dĩ xem xét Vân Tịch Dạ mặt lạnh, dùng khuôn mặt yêu nghiệt mặt của mình, vừa nói vừa cấp tốc đứng dậy rời khỏi hiện t
Nhìn cửa phòng làm việc bị đóng lại, Lý Kính ngẩng đầu nhìn An Vũ Hàm ngồi ở trên sô pha, vẫn không nói chuyện, quay đầu cười cười nói với Vân Tịch Dạ: “Lưu Tư Vũ cô gái này, bởi hồi bé trải qua nhièu chuyện cho nên có chút thông minh, vì thế cô ta không ngốc nghếch mà ở lại đây, bằng không chúng ta cũng không thể biết “Nhã Vũ” có phải của cô ấy không! Chỉ là không biết cô ấy đối phó thế nào thôi.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian